[nhặt từ blog cũ] Cô đơn…

Cô đơn là gì? Tôi hay tự hỏi. Nhưng đó là một câu hỏi mà có lẽ không ai trả lời nổi, cũng giống như người ta tự hỏi yêu là gì. Cảm giác cô đơn luôn ở một góc tối nào đó của con người, mà đôi lúc, có lẽ ta không nhận ra, hay ta đang cố tình lẩn tránh nó. Cô đơn, là khi bạn biết, điều gì thực sự quan trọng với bạn.

Một cảm giác trống rỗ́ng, đang nghĩ về một người, một người làm tôi cô đơn. Người đến nhưng một giấc mơ, và có lẽ đang dần ra đi như một cơn gió. Đã có lúc, ta không nhận ra, người thực sự rất quan trọng với ta. Khi ta vừa nhận ra điều đó, thì dường như, khoảng cách của ta và người đang trở nên xa, xa hơn.

Ẩn mình trong bóng tối, phải chăng, ta đang cố trốn tránh là…ta đang khóc, đang buồn. Ta cố dối lòng mình, đó chẳng phải là nỗi đau đâu, sẽ vượt qua thôi! Nước mắt vẫn cứ tuông, nhưng ta không dám thừa nhận…ta khóc. Ta khóc cho một nỗi lòng, ta khóc cho chính ta, hay cho ai khác? Ai có thể trả lời?

Continue reading “[nhặt từ blog cũ] Cô đơn…”

[nhặt từ blog cũ] Vài dòng…

Có những lúc muốn đi thật chậm để ngắm nhìn nắng…

Có những lúc muốn hít thật sâu để cảm linh hồn của gió…

Có những lúc muốn đi về một miền biệt xa tận nào đó, nơi bao la vô tận với những thảm xanh cỏ cây và dòng nước trong mát ngọt dịu.

Muốn tất cả chậm lại để mình biết trân trọng những gì mình đang có. Đúng thật, mình chẳng bằng ai cái gì hết: tiền tài, danh vọng, học vấn,… nhưng mình hạnh phúc với tất cả những điều mình đang có.

Không muốn tranh giành, không muốn hơn thua. Ai giỏi thì cũng do họ có năng lực và cố gắng học tập. Ai giàu cũng mặc kệ họ – họ làm ra tiền chân chính cũng được, họ làm giàu bất chính thì rồi họ hay con cháu họ cũng phải trạ món nợ đó cho cuộc đời. Mình đứng đâu trong cái xã hội này cũng được, cái quan trọng là mình được sống với chính mình, chính con người mình…

Củ Chi, 4 tháng 1 năm 2013
Gió Phong Sương