Ngày làm việc đầu tiên của năm 2024!

Vậy là hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của năm 2024. Đánh dấu 9 năm sự nghiệp của mình.

Mình cũng không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy. Chín năm qua nhiều niềm vui, nỗi buồn. Thành công có. Thất bại cũng có.

Với một người có xuất phát điểm bình thường, không có gì nổi trội thì đây là một hành trình dài. Mỗi ngày học hỏi những điều mới. Và mỗi ngày phải cố gắng gấp đôi những gì mình vốn có.

Công việc mỗi lúc ngày càng bận rộn hơn. Mình của những năm sắp chạn ngưỡng 30 này cũng không còn đủ trẻ, đủ nhiệt huyết như hồi mình mới 19-20 tuổi bước chân vào nghề.

Tính ra mình là một kỹ sư bình thường. Không phải những con người tài năng ngoài kia đang đóng góp cho sự phát triển vũ bão của công nghệ. Hồi đó mình cũng nghĩ lớn lắm. Tin là mình sẽ làm một cái gì đó lớn lao. Kiểu làm ra một cái gì đó tầm cỡ Facebook, Google hay gì gì đó.

Nhưng cuộc sống mà. Mỗi con người, mỗi con đường sẽ có một cách riêng mà thành hình. Ít nhất mỗi ngày mình luôn cố gắng làm điều tốt nhất trong khả năng của mình.

Ở tuổi 29 gần 30 này, mình không còn đủ sức thức đêm này qua đêm nọ. Không còn đủ sức làm quên cả ngày nghỉ. Có lẽ mình đã tìm được điểm “cân bằng”.

Vẫn là công việc, vẫn là đam mê; nhưng ngoài công việc mình còn có một gia đình, vợ hai đứa trẻ đáng yêu.

Hồi năm hai mươi, mình chỉ biết công việc và công việc. Chẳng có niềm vui gì mấy. Với những đồng lương ít ỏi chỉ đủ sống qua ngày trong khi còn đi học với mức học phí đắt đỏ của một trường đại học tư nhân.

Nhưng giờ mình có gia đình với niềm hạnh phúc vô bờ bến. Mình có cây đàn guitar, có máy pha cà phê, có máy chụp hình.

Mình là người đơn giản, vô vị, dễ hài lòng và dễ chấp nhận thực tế. Vì đơn giản, niềm vui nhanh đến rồi nhanh đi. Chỉ có tình yêu là tồn tại mãi mãi.

Chào 2024.

All photos are copyrighted by Jason Nguyen, JASONNGUYENVN.COM
All rights reserved
.

Pha cà phê tại nhà với Moka Express

Với tôi cà phê như là nguồn năng lượng vô tận giúp tôi làm việc hiệu quả (và tỉnh táo). Giống như bạn phải đổ dầu vào cho xe chạy, cafe là nguồn nhiên liệu tuyệt vời cho những ý tưởng sáng tạo và táo bạo.

Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với bạn một thiết bị pha cà phê tuyệt vời: moka express.

Thiết bị này giúp bạn tạo ra thức uống tuyệt hảo. Bạn có thể gọi thức uống đó là “espresso-like”. Nó không phải là espresso, nhưng tạo ra vị ngon ổn thỏa cho cơn thèm một li espresso mà bạn lại không có máy pha hoặc ở quá xa tiệm cafe (ngon).

Đọc tiếp

Coffee brewing at home with Moka Express

As a software developer, coffee is the energy to me. Like you put the gas to your car to start the engine, the developers turn café into codes.

Let’s meet today topic. I’ll be making coffee with Moka Express, an awesome coffee maker.

Continue reading “Coffee brewing at home with Moka Express”

My Spotify 2020 top songs

Hello.

2020 is going to the end. Well, it “was” a strange year for me, for you, and for the world. I do not know what to say about this year.

Anyway, it should not be “the worst year ever”.

To me, when something is terrible, it is a chance to make the change. 

So, let’s enjoy what I was enjoying during the “hard” days of 2020.

Dec. 2, 2020
Hau (Jason)

Note:
To listen in “full”, please login to Spotify web then then comeback this page.
Here is the full URL of this playlist: click here.

Spotify is a trademark of Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm, Sweden.

(no subject) email – khi sự chuyên nghiệp “bị hời hợt”

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng cho doanh nghiệp đang ngày càng lớn. Nhất là nhân lực có trình độ cao. Tuy nhiên, dù “tuyển quân” ở bất kỳ vị trí, trình độ và công việc nào cũng cần một sự “chuyên nghiệp” để cho ứng viên cảm thấy nhà tuyển dụng là một nơi xứng đáng để làm việc.

Bộ phận tuyển dụng chính là là “bộ mặt” của công ty khi thực hiện các chiến dịch quảng bá các vị trí cần người của công ty mình. Đáng tiếc, dường như một số bạn, anh chị tuyển dụng đang thiếu chăm chút cũng như tác phong “chuyên nghiệp”. Với một số ứng viên – ví dụ các bạn sinh viên mới ra trường có thể không để ý hay chưa đủ kinh nghiệm sống để nhân ra có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng với hầu hết các ứng viên có nhiều kinh nghiệm, hoặc năng lực cao (có bạn sinh viên mới ra trường đã có năng lực và tác phong làm việc cực kỳ tốt rồi) thì sẽ đánh giá nhà tuyển dụng “thiếu tôn trọng” và “kém chuyên nghiệp”.

ĐỌC TIẾP

Man Utd của tôi :(

Nước mắt chảy ngược vào trong
Mờ U ơi bao giờ cho thỏa nỗi lòng?
Lửa đỏ bùng cháy chân trời hôm nao
Cớ sao giờ tắt lụm tự khi nào?
Vỡ nát từng đêm tan giấc mộng
Vỗ giấc trái tim còn đau thổn thức
Còn đâu
Còn đâu
Còn đâu nữa?
10/12/2015

[blog ngắn] Đọc một quyển sách như thế nào?

Có người thích khăn khăn đọc sách từ trang đầu đến trang cuối theo kiểu tuyến tính. Để đọc được trang hai, bắt buộc bạn phải đọc trang một. Để đọc trang bốn, chắn chắn phải đọc trang một, rồi trang hai, rồi trang ba… Cách đọc này giúp ta nắm trọn ý tinh thần của tác giả muốn đưa đến. Nhưng không phải sách nào cũng viết rập khuôn tuyến tính như vậy.

Đôi lúc ta cũng có thể đọc từ cuối sách ra tới đầu trang sách. Điều này có thể làm ta hình dung tới việc khi gặp một vấn đề nào đó trong cuộc sống và bắt đầu đi tìm nguyên nhân của sự việc, như đọc từ chương cuối của cuốn sách đến chương đầu. Hoặc, nếu ta coi đọc sách là một thú vui, thì ta có thể giở bất cứ đâu của cuốn sách ra đọc, miễn là ta thưởng thức trọn vẹn nó. Có nhiều người đọc và đọc rất nhiều sách, cuốn sách nào cũng đọc hết từ trang một đến trang thứ một ngàn mấy hay nhiều hơn. Nhưng đọc mà gấp gáp không biết thưởng thức tinh hoa của nhân loại thì mọi công sức bỏ ra chẳng mang lại kết quả nào.

Cái sự đọc sách cũng như uống một tách cà phê đắng. Nuốt một cái ực hết ly thì không gọi là uống cà phê nữa mà chỉ có một vị đắng chát xối qua lưỡi. Còn khi ta uống ly cà phê một cách từ từ, trong cái vị đắng đó ta nghe được mùi thơm lan tỏa, một vị ngon lạ kì mà không chỉ vị giác cảm nhận được. Dù là đọc sách theo kiểu tuyến tính hay đọc từ chương cuối ra chương trước, hay giở ngẫu nhiên một phần nào đó ra đọc, hãy thưởng thức quyển sách của bạn theo đúng nghĩa.

– Công Hậu

Suy nghĩ…và đau đầu

Tôi không thường bắt mình ngừng suy nghĩ. Tôi suy nghĩ quá nhiều. Tôi hay lo sợ mình mất đi những gì đang thuộc về mình. Phải chăng tôi chỉ là một kẻ nhút nhát giữa một vũ trụ hỗn độn? Đôi lúc tôi tự hỏi, phải làm sao để thoát khỏi tất cả, phải làm sao để thoát khỏi nỗi sợ hãi.

Continue reading “Suy nghĩ…và đau đầu”