Hồi học đại học mình chủ yếu đi làm (cũng may là làm đúng ngành học) nên ít khi nào ở trường. Nên lúc thư viện của trường thanh lý giáo trình cũ nhanh tay mua ngay sách để bù đắp do việc chẳng mấy khi ở trường.

Đây là hai cuốn giáo trình rất quan trọng với cuộc đời mình. Nhất là cuốn “data structures and algorithms in Java”. Nói không ngoa thì không có hai cuốn này thì không có mình ngày hôm nay.
Ngoài ra còn cuốn “Discrete mathematics and its applications” thư viện mãi không thanh lý bản gốc tiếng Anh nên đành mua bản dịch (lậu?) của nxb Việt Nam. Cuốn này quá khủng. Mình vẫn chưa thể hiểu được hết toàn bộ. Với lại ngày xưa lúc học trên lớp cũng không ra hồn. Mãi sau này tự mua sách về đọc mới khá hơn tí.

Cứ mãi làm CRUD hay đơn giản là “đứng trên vai người khổng lồ” sử dụng những nền tảng công nghệ mạnh mẽ có sẵn của các hãng lớn làm mình cảm thấy sau chục năm trời không tiến bộ mấy. Ngày nay công nghệ phát triển liên tục, frameworks đầy rẫy. Để làm một chương trình chạy được, tối ưu gần như đã có sẵn mô thức hết. Không phải tự nhiên mà giới công nghệ có câu “đừng phát minh lại cái bánh xe”.
Nhưng những kẻ như mình, từ lâu rời xa nền tảng toán học rốt cuộc cũng chỉ là những người thợ. Không hơn không kém. Càng làm lâu, càng thấy mọi thứ dễ dàng (do đã có người khác nghiên cứu sẵn) chúng ta dễ dàng quên niềm vui khi giải được một bài toán.
Hậu / Jason.